Gần 4 năm không liên lạc, chiều qua tôi lại tình cờ tìm thấy blog cô thông qua nhỏ bạn thân. Những cảm xúc tưởng rằng đã quên lại chực trào về. Khoảng thời gian còn đi học, cô là người đã dạy chúng tôi biết rung cảm, biết thơ thẩn, biết yêu nghệ thuật, yêu âm nhạc,… và yêu người, yêu trẻ nhỏ. Cô không phải nhà văn, nhà thơ hay một nghệ sĩ, chỉ đơn giản là giáo viên Pháp văn. Có năm cô dạy chúng tôi môn nghe, năm khác lại dạy môn nói, môn viết,… nhưng trong những bài giảng của cô luôn có những giai điệu…

4 năm, hình như tôi đã dần rời xa quá khứ trữ tình đấy. Tôi dần cảm thấy từ “lãng mạn” là không thực tế. Sau khi ra trường, tiền bạc trở thành thứ hấp dẫn hơn bội phần so với việc ngồi thơ thẩn. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi vài đứa bạn vẫn mãi chìm đắm trong cái xứ thần tiên đấy của nó, mãi cứ yêu thương, trách móc, và mãi làm thơ. Tôi tự tin, luôn hiện hữu nụ cười, giảm bớt nước mắt, tôi tự hào và đầy kiêu hãnh… Những cuốn sách về cách làm người, tính nhân văn không còn là chủ đề được quan tâm, tôi nghĩ, mình biết thế là đủ. Hình như, tôi sống thực dụng hơn!

Cho đến ngày đọc blog của cô, cảm nhận lại những gì quen thuộc trong quá khứ mà mém tí đã lãng quên, tôi lại muốn viết! Sẽ ghi lại những cảm xúc đời thường, những mẩu chuyện nho nhỏ, với những con người thân thương. Thiết nghĩ cũng cần một chút lãng mạn, chút gì đó sâu lắng.

Cám ơn cô vì những bài học không chỉ về kiến thức chuyên môn, mà cả về cuộc sống! Cảm ơn cô vì đã khơi gợi lại cảm xúc mà từ lâu em tưởng đã đánh mất!