Câu chuyện 1
Một sáng ở nhà chị, vừa là sếp lại vừa là một người chị mà mình có thể chia sẽ và học hỏi.
Chị: …. Vâng ạ, bao nhiêu tiền cô ạ? Cô chờ cháu xíu nhé….
Người quét rác:……..

Câu chuyện 2
Tít tít… tin nhắn từ một đứa bạn… thân.
Bạn: ……. Hẹn gặp. Vui lòng trả lời gấp!
Bạn: ….. Đề nghị có mặt đúng giờ!

??????? Một dấu chấm hỏi thật to hiện lên trong tư tưởng. “Sếp” nào đang ra lệnh nó vậy??? Nó, hay bạn nhắn tin cho nó thường không đúng giờ???


Câu chuyện 1 & 2 làm mình nhớ đến bài học “Định vị bản thân”.

Những ai học quản trị kinh doanh, hẳn đã rất quen thuộc với “Định vị sản phẩm”, chị đã dạy mình cách ứng dụng nguyên tắc này vào cuộc sống, để “Định vị bản thân”, định vị mình là ai trong môi trường đó để có cách cư xử phù hợp.

Trở lại với câu chuyện 1:
Ở công ty, chị là sếp, chị giữ nét uy nghiêm trước nhân viên của mình. Về nhà, chị vẫn là một đứa cháu trong gia đình, cư xử phải phép với họ hàng và gia đình. Với người quét rác, chị không tỏ vẻ ra oai gia đình quyền quý. Chị tôn trọng tất cả mọi người xung quanh bất kể chức vụ, nghề nghiệp hay địa vị trong xã hội họ như thế nào, vì dù là ai thì tất cả họ đều có gì đó đáng để mình học hỏi.

Trở lại với câu chuyện 2:
Bạn nó lớn lên cùng nó, cùng trải qua nhiều niềm vui, chia sẻ những nỗi buồn. Đã có lần tụi nó kéo nhau ra xử tội, đứa nào ghét đứa nào, nói huỵch toẹt ra hết rồi thôi. Nhưng… giờ lớn cả rồi, ít thời gian tiếp xúc có lẽ đã làm nên khoảng cách. Nó cảm thấy những lời lẽ trong tin nhắn thật chói tai. Bạn bè cùng lứa sao lại “ra lệnh” cho nhau??? Muốn nhắn bạn, hãy “định vị” lại bản thân mình…

……………………………………………………………………………………………………………….